Yêu nhau đã 7 năm nhưng tôi và Hoàn chưa tổ chức đám cưới. Dù vậy, chúng tôi vẫn thường xuyên qua lại nhà nhau và được mọi người ngầm công nhận là dâu - rể trong nhà. 3 năm trước, chúng tôi cũng từng bàn đến chuyện cưới hỏi nhưng rồi bố anh bị tai nạn, không qua khỏi nên đành hoãn lại. Tháng 3 năm nay, Hoàn cầu hôn tôi lần thứ 2 và tôi đã đồng ý. Lễ đính hôn của chúng tôi diễn ra vào tháng 4.
Vì lễ đính hôn chỉ tổ chức ở nhà gái nên gia đình tôi làm rất chỉn chu, từ hoa trang trí cổng, trang trí nền và bàn ghế tiệc đều là hoa tươi. Tôi cũng được may áo dài mới, màu đỏ, có người trang điểm riêng... Tiệc cũng được đặt cho dịch vụ nấu đám cưới lo liệu với chi phí khá cao. Tổng chi phí cho lễ đính hôn mà nhà tôi phải bỏ ra (trong đó phân nửa tiền là của tôi) là hơn 60 triệu đồng.
Đến đám cưới, tôi đã nói với Hoàn là mình muốn đầu tư lễ cưới thật hoành tráng. Đời người chỉ cưới một lần, nếu làm qua loa thì rất mất mặt và không để lại những kỷ niệm đẹp. Hoàn ậm ừ, tỏ vẻ đồng ý một cách miễn cưỡng. Sau đó, Hoàn có tâm sự, bảo gia đình anh cũng còn khó khăn, mẹ anh đau bệnh suốt, tiền lương anh mỗi tháng được hơn 10 triệu, chi tiêu trong gia đình dư lại cũng không được bao nhiêu. Hoàn cũng tiết lộ số tiền anh tiết kiệm được là 200 triệu, dự định sau khi đám cưới thì sẽ xây lại nhà mới vì nhà cũ đã xuống cấp rồi.
Tuy anh nói có lý nhưng tôi cũng có quan điểm của mình. Tôi bảo nếu như Hoàn không muốn bỏ tiền lo đám cưới hoành tráng thì tôi sẽ bỏ. Tôi chấp nhận chi 30 triệu cho việc trang trí hoa tươi, may váy cưới, thuê đội ngũ bưng tráp... Hoàn gật đầu bảo tùy tôi nhưng vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Vậy mà trước lễ cưới một tuần, mẹ anh lại sang nhà tôi, trò chuyện gì đó với mẹ tôi mà sau đó, mẹ bảo tôi nên tiết kiệm ở khoản hoa tươi trang trí và đội ngũ bưng tráp. Hoa tươi cầm tay là được rồi, còn cổng và lễ đường chỉ cần hoa giả. Bưng tráp thì nhờ anh em họ hàng là được, không cần phải bỏ tiền ra thuê cho tốn kém. Dù hậm hực không vui nhưng tôi vẫn đồng ý.
Ảnh minh họa
Lễ cưới diễn ra, mọi người đều khen cô dâu xinh đẹp, tràn đầy năng lượng... Nhưng tôi vẫn không vui. Tôi thích hoa tươi, cuối cùng trong ngày trọng đại nhất cuộc đời lại chỉ thấy toàn hoa giả. Trong khi tôi có tiền chứ chẳng phải nghèo khó gì.
Đêm tân hôn, tính toán xong xuôi các khoản tiền phải chi trả cho dịch vụ tiệc cưới, chúng tôi thấy còn dư ra hơn 100 triệu đồng và mấy chỉ vàng. Tôi hào hứng bàn với chồng sẽ chi ra 50 triệu để hưởng tuần trăng mật. Hoàn chần chừ, rồi lại tiếp tục lấy lý do cần tiền xây nhà để từ chối khéo. Bực quá, tôi gắt gỏng, bảo đám cưới đã không được như ý mình, giờ muốn hưởng tuần trăng mật cũng không được, thật uổng phí 7 năm yêu anh. Thấy tôi tức tối, chồng mới đồng ý để tôi đặt vé máy bay.
Sáng hôm sau, tôi bàn kế hoạch đi chơi với mẹ chồng. Bà lạnh nhạt bảo tôi tự quyết định vì đó là tiền riêng của chúng tôi. Tôi chỉ không ngờ, mẹ chồng lại sang than thở với hàng xóm. Đến chiều, cô hàng xóm dắt cháu sang chơi, hỏi tôi khi nào đi du lịch hưởng tuần trăng mật? Tôi nói tuần sau. Thế là cô ấy bĩu môi: "Ối dào, thời nay các cháu cứ bày vẽ trăng mật với chả trăng mủn, chứ thời của cô chú, chẳng có trăng mật mà vẫn sống hạnh phúc với nhau cả đời". Tôi sững người, không ngờ cô ấy lại phán một câu khó nghe đến vậy.
Rồi cô hàng xóm còn nói luôn: "Đây nhé, mấy chục triệu đủ để mua tủ lạnh mới, ti vi mới, máy giặt mới. Sao cháu không dùng tiền đó để mua sắm và xây sửa nhà cửa. Mình ở với nhau cả đời chứ có phải ngày một ngày hai đâu mà trăng mật. Rồi sau này còn sinh đẻ, nuôi con nữa, cứ tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó cháu ạ". Tôi nghe mà mặt mày nóng ran.
Cô ấy về rồi, tôi ấm ức gọi điện kể cho mẹ nghe. Bố mẹ lại tiếp tục khuyên tôi y chang cô hàng xóm. Chồng tôi cũng bảo tôi hủy vé máy bay đi, để dành tiền xây nhà và mua sắm đồ đạc. Tôi biết mình cũng hơi phung phí nhưng hưởng trăng mật là điều quan trọng trong hôn nhân. Tôi không biết có nên hủy chuyến du lịch này cho hài lòng mọi người không?